Dưỡng nữ thành phi
Phan_4
Nhào tới trong ngực Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn buồn buồn nói: "Mạn Duẫn biết sai rồi, phụ vương."
không biết có phải nguyên nhân vì nàng nhỏ đi hay không, Mạn Duẫn cảm giác được tâm trí của mình cũng giảm đến một mức nào đó rất thấp rồi. Mới vừa rồi, một tiếng phụ vương kia, lại mang theo vài phần ý vị làm nũng.
Vén lên vài sợi tóc ngăn trở ánh mắt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm ôm lấy nàng nói:. "Lấy lòng phụ vương cũng vô dụng, trở về phủ sẽ phạt ngươi."
Mới vừa nói xong, Tịch Mân Sầm hướng Chu Phi nói: "Bắt lấy cả hai bọn họ."
"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Chu Phi rút kiếm ra, tiến lên, cùng Sử Minh Phi vật lộn.
Mạn Duẫn khoác ở cổ của Tịch Mân Sầm, "Phụ vương, con buồn ngủ."
"Trước tiên ở trong ngực phụ vương ngủ một lát, chờ bắt giữ hai người bọn họ, chúng ta trở về vương phủ."
Bờ vai Tịch Mân Sầm rất rộng, lồng ngực cứng rắn, có loại cảm giác an toàn. Ôm trong ngực cũng rất ấm, khi Mạn Duẫn vừa dựa vào bờ ngực ấm áp đó, đại não liền mờ mịt muốn ngủ. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng đã không có chợp mắt, hôm nay tinh thần thể xác được thả lỏng, cơn buồn ngủ dần ập đến, đại não không chịu khống chế nữa.
Nghiêng vào trong ngực Tịch Mân Sầm, ánh trăng chiếu khi trên gương mặt anh tuấn của hắn, tựa như tô thêm cho hắn một tầng hào quang chói lọi, tuấn mỹ đến mức không giống người phàm.
Thỏa mãn nhắm mắt lại.
------ lời tác giả ------
Tại sao điều đầu tiên mà Mạn Duẫn nghi ngờ phỏng đoán mẫu thân và Nam Trụ quốc có quan hệ, mà không phải Tịch Mân Sầm. —— nguyên nhân rất đơn giản, ta giải thích một chút ha... Mạn Duẫn cho là một người đàn ông giống Tịch Mân Sầm , căn bản sẽ không có vợ dám đội nón xanh cho hắn. Hơn nữa trong tiềm thức, Mạn Duẫn cũng hi vọng hắn là phụ vương của mình, cho nên mới phải hoài nghi trên người mẫu thân có bớt.
Huống chi, đối với chuyện của mẫu thân, nàng biết tương đối ít, cho nên đầu hoài nghi chính là nàng.
Hiện tại Mạn Duẫn chỉ là cho là mẫu thân là người của hoàng thất Nam Trụ
Chương 10: Một cuộc giao dịch
Sử Minh Phi ở địa lao vương phủ chịu qua tra hình, trên người vốn là có thương, cùng Chu Phi đánh mấy hiệp, dần dần bại trận.
Chu Phi ở bên cạnh Tịch Mân Sầm nhiều năm, Lúc Vương Gia nói bắt giữ hai người thì hắn liền hiểu rõ Vương Gia là muốn bọn họ còn sống. không dám hạ sát chiêu hung ác, Chu Phiừng chiêu đánh tới, ý đồ hao hết đối phương thể lực.
Sử Minh Phi biết mình không có phần thắng, cũng không muốn làm nhiều giãy giụa vô vọng. Xoay tròn một cái, lui ra mấy bước. Quăng kiếm xuống, thanh kiếm liền cắm xuống ba tấc đất.
"Được rồi, không cần đánh. Dù sao ta trốn không thoát, còn không bằng tiết kiệm một chút hơi sức. Hôm nay Sử Minh Phi ta rơi vào trên tay Cửu vương gia, cũng không thua thiệt. Muốn chém giết muốn róc thịt, các ngươi cứ tùy tiện." Khoát khoát tay, Sử Minh Phi đứng lại, dứt khoát quăng kiếm nhận thua.
Trong lòng Mạnh Hình cũng hiểu, cho dù ông và Tứ hoàng tử hợp lực, chỉ sợ cũng đánh không lại hộ vệ này, đừng nói chi là đường đường Cửu vương gia. Thay vì như vậy, còn không bằng nhận thua tới thống khoái.
Chu Phi thấy tình thế, lần nữa đem kiếm cắm vào vỏ, đứng ở bên cạnh Tịch Mân Sầm.
"Tứ hoàng tử rất thức thời." Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn, chậm rãi đi tới trước mặt Tứ hoàng tử.
Trong mắt băng hàn, như nhìn vật chết.
Sợ đem đứa trẻ trong ngực đánh thức, Tịch Mân Sầm nhẹ giọng, nói: "Tứ hoàng tử, cùng Bổn vương bàn một cuộc giao dịch, như thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện hôm nay, Bổn vương không làm khó dễ ngươi."
Sử Minh Phu đánh không lại hắn, trong lòng cân nhắc một chút.
Tịch Mân Sầm không phải người lương thiện, cùng hắn bàn giao dịch. Người nào thua thiệt, người nào có lợi, còn chưa nhất định.
Nhưng bọn hắn bây giờ là cá nằm trên thớt, trừ bỏ cùng người kia giao dịch, dường như không còn cách nào.
"Cửu vương gia, mời nói." Đắn đo thiệt hơn một lúc lâu, Sử Minh Phi mở miệng nói.
"Thiên hạ đại cục, tin rằng trong lòng Tứ hoàng tử cũng có tính toán. Mặc dù bảy năm trước, Phong Yến quốc chiến thắng Nam Trụ quốc, giữa hai nước cũng ký kết một ít hiệp ước. Nhưng trên thực tế qua nhiều năm như vậy, Nam Trụ vẫn không có ý định chân chính quy thuận triều ta. Cứ lấy lần cống phẩm trước mà nói, ước chừng so sánh với một năm ít đi một phần mười."
Nhìn sắc mặt Sử Minh Phi đã biến xanh mét, Tịch Mân Sầm không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói: "Muốn Bổn vương tha các ngươi rời đi, không khó. Chỉ cần sau khi ngươi trở về Nam Trụ, lập tức quy thuận triều ta, thề không bao giờ đem lòng mưu phản, cũng dung nhập vào ranh giới Phong Yến quốc. Về phần ngôi vị hoàng đế, Bổn vương cũng có thể giúp ngươi."
Sử Minh Phi nắm chặt quả đấm, tức tối thở ra một hơi, mới bình phục tâm tình của mình.
Nụ cười trên mặt, có mấy phần cứng ngắc, "Cửu vương gia, người làm như thế là muốn đặt lên vai bổn điện hạ tội danh bất trung bất nghĩa rồi! Thứ cho bổn điện hạ không thể đồng ý."
Chiến tranh bảy năm trước, làm cho Nam Trụ quốc nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù đến bây giờ, cũng không có năng lực cùng Phong Yến quốc liều mạng cao thấp. Nhưng nếu là quy thuận Phong Yến quốc, như vậy bọn họ liền sẽ không có cơ hội trở mình lần nữa..
Việc mua bán này, tính thế nào, đều không có lời.
Biết Sử Minh sẽ không dễ dàng đồng ý, Tịch Mân Sầm cũng không nóng nảy. Nhưng trong giọng nói khí lạnh lại thấp xuống mấy phần, "Như vậy...... Đừng trách Bổn vương lòng dạ ác độc. Điều kiện tốt như vậy, Tứ hoàng tử không muốn đồng ý, Bổn vương chỉ có thể lựa chọn cách còn lại. một tháng sau, chờ Bổn vương mang binh máu nhuộm Nam Trụ quốc."
Tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, Tịch Mân Sầm xoay người muốn đi.
Sử Minh Phi cùng Mạnh Hình như bị người khác gõ một gậy, sửng sốt hồi lâu, tựa hồ không thể từ trong lời nói vừa nãy hồi hồn.
Từ Phong Yến quốc trở về Nam Trụ quốc, cũng khoảng một tháng. Tịch Mân Sầm đoán chừng đã sớm nhận được tin tức Nam Trụ vương khi đó sẽ băng hà, mới chọn thời điểm muốn huyết tẩy Nam Trụ. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài tăng lên cũng khiến cho Nam Trụ quốc không chịu đựng nổi.
Hơn nữa, tài năng lãnh binh của Cửu vương gia , tất cả các nước đều biết. Muốn đấu cùng Phong Yến quốc, bất kỳ quốc gia nào, chỉ có đầu hàng, mới là cử chỉ sáng suốt.
Sử Minh Phi đã sớm biết chọc giận người đàn ông này, không có kết quả tốt . Nhưng không nghĩ tới người đàn ông này, thế nhưng có thể tùy ý nói ra lời đòi máu nhuộm Nam Trụ quốc.
Trong lòng chửi rủa không ngừng, mặc dù không chiến mà bại, có mấy phần mềm yếu. Nhưng hắn không thể cầm trăm vạn nhân dân sinh mạng Nam Trụ quốc đem ra nói đúa......
Nhìn thấy sắc mặt chán chường của Mạnh Hình, Sử Minh Phi bất đắc dĩ than thở, "Cửu vương gia dừng bước, bổn điện hạ đồng ý."
nói xong, Sử Minh Phi hai chân quỳ xuống đất, nằm rạp ở dưới chân Tịch Mân Sầm
Cái cúi đầu này , Nam Trụ quốc liền hoàn toàn trở thành nước phụ thuộc rồi.
Bước chân Tịch Mân Sầm ngừng lại một chút, không quay đầu lại, "Như vậy Tứ hoàng tử đi cẩn thận, Bổn vương không tiễn xa."
Cao lớn bóng lưng, dần dần từ từ mất hẳn ở mịt mờ trong đêm tối.
Mạn Duẫn thường ngủ không sâu, rất ít khi có thể ngủ say. Lúc Chu Phi cùng Sử Minh Phi đánh nhau, đã bị thanh âm đao kiếm lần lượt thay đổi đánh thức. Sau lại nghe phụ vương cần giao dịch, chống lên tinh thần, đem đối thoại toàn bộ nghe đi vào.
Nam tử này khí phách ngang trời, không làm Hoàng đế, thật có mấy phần đáng tiếc.
Mạn Duẫn lấy tay chọc chọc lồng ngực Tịch Mân Sầm, mắt miễn cưỡng mở ra một ke hở nhỏ như đường chỉ.
"Phụ vương, người giao dịch lần này thật có lời lớn nha."
"Vậy sao?" Tịch Mân Sầm không có toát ra một tia vui mừng, cúi đầu, quan sát khuôn mặt thơ ngây trong ngực, nói: "Nếu Phụ vương nói là, mới vừa rồi những thứ kia chẳng qua là cái giá để báo thù cho ngươi , ngươi có tin không?"
Chỉ là bắt hai lần, cái giá phải trả lớn như vậy, có quá nặng hay không? Chỉ là vài ba lời, là có thể chôn vùi một quốc gia. Nam nhân này may nhờ là phụ vương của mình, nếu mình có như vậy kẻ địch, mình chết như thế nào, cũng không biết.
"Chỉ cần là phụ vương nói, Mạn Duẫn đều tin tưởng." Cọ xát vào lồng ngực của phụ vương, Mạn Duẫn cười thỏa mãn.
Tịch Mân Sầm không nói gì, chỉ cưng chìu vuốt vuốt tóc đen của Mạn Duẫn.
Thời gian có thể nghiệm chứng tất cả, chờ sau này, lời nói chân thật này, tự nhiên có thể chứng minh.
Gió mát thổi lên tóc của hai người, lần lượt thay đổi ở chung một chỗ. Giống như là lời tiên đoán, ám hiệu hai người, nhất định mối quan hệ bền bỉ quấn quýt nhơ tơ.
Chương 11: Thừa nhận sai lầm
Trong giấc mộng, thủy triều ấm áp từng tấc từng tấc bao vây nàng. Giống như nàng đang thả lỏng để cho dòng nước cuốn mình trôi đi, cũng không sợ tùy thời sẽ bị cuốn vào sóng biển. Cái loại ôn nhu dịu dàng đó làm cho nàng cảm thấy vui thích khôn cùng.
Trọng sinh tám năm, hôm nay ngủ thoải mái nhất. Mạn Duẫn lười biếng ngáp một cái, cánh tay đụng phải bức tường thịt cứng rắn. Mở mắt ra, là gương mặt tuấn mỹ của phụ vương gần trong gang tấc. Hàng mày rậm dài, một đôi mắt như băng sương đang nhìn chằm chằm nàng không chớp.
Mặt trời đỏ từ từ mọc lên từ phương đông, tiêm nhiễm một mảng lớn đám mây. Đám mây hồng hồng, xinh đẹp phi phàm.
Mặt trời đỏ ngoài cửa sổ, trở thành một bức tranh sống động. Nhìn kỹ thì đối với nam nhân này mà nói, càng thêm ngạo khí tôn quý.
"Thức rồi?" Tịch Mân Sầm mạch lạc vén chăn bông lên, đứng lên.
Tối hôm qua trên đường trở về phủ, Mạn Duẫn mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Trong mơ hồ Mạn Duẫn cảm thấy có người giúp nàng bó thuốc, liếc một cái liền nhìn thấy vết thương đã được băng bó kỹ, Mạn Duẫn càng thêm xác định đây không phải là mộng.
"Phụ vương, Chào buổi sáng." Mạn Duẫn đưa cánh tay ra, chuẩn bị vén lên chăn bông.
Nhưng sau một khắc, nhìn thấy cánh tay mình trống trơn, Mạn Duẫn vội vàng kéo cái chăn về, quấn lên người cực kỳ chặc chẽ. Hình như không chịu tin tưởng, Mạn Duẫn vén chăn lên nhìn lên, quả nhiên, toàn thân không mặc gì cả.
Tịch Mân Sầm thưởng thức đủ dáng vẻ bối rối không biết làm gì của nàng, mới thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng Bổn vương sẽ dễ dàng để cho nữ nhi mặc một thân quần áo dơ lên giường ngủ?"
Tịch Mân Sầm từ lúc nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ, tối hôm qua ôm Mạn Duẫn bẩn thỉu, đã là nhẫn nại cực hạn. Nếu là đổi thành một người khác, muốn hắn chạm vào là chuyện không thể nào.
Mà quần áo trên người, không phải bùn đất, chính là vết máu. Mới vừa trở lại Tiểu Lâu, Tịch Mân Sầm liền một khắc cũng không nhịn được, ôm Mạn Duẫn đi tắm.
Trải qua hắn một phen giày vò, cũng không thể đánh thức tiểu hài này. Nhìn nàng thật là mệt muốn chết rồi, cho nên liền bỏ qua chuyện mặc quần áo mà ôm nàng đi ngủ.
"Đợi lát nữa Chu Phi sẽ đưa y phục tới đây."
Nhìn Mạn Duẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, Tịch Mân Sầm không nhẫn nại nói: "Tối hôm qua phụ vương không chỉ giúp nữ nhi bôi thuốc, còn phục vụ chuyện đi ngủ. không hỏi thăm phụ vương một chút thì thôi, hôm nay còn bày ra bộ dang như vậy. Bảo bối là nữ nhi của Bổn vương, Bổn vương chẳng qua chỉ nhìn vài lần, chẳng lẽ còn muốn cùng phụ vương giận dỗi?"
Mạn Duẫn đương nhiên sẽ không có ý này
Mặc dù là thân thể tám tuổi, nhưng Mạn Duẫn vẫn là không có thói quen ở trước mặt người khác phanh ngực hở chân.
Nhưng suy nghĩ một chút, người nọ là phụ vương của mình. một phụ thân, nhìn thân thể nữ nhi bé nhỏ của mình trần truồng, tựa hồ không phải như vậy không thể tiếp nhận.
Nghĩ thông suốt, ửng đỏ trên gương mặt Mạn Duẫn dần dần thối lui.
"Chu Phi khi nào thì tới?"
Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc.
"Vương Gia, hôm qua đặt y phục may, toàn bộ đưa tới." Trong tay Chu Phi đang cầm vài bộ y phục, cung kính đứng ở ngoài cửa.
Trong tiểu lâu không có tôi tớ, những thứ này chuyện vặt, tất cả đều rơi vào trên đầu hắn. Mặc dù không cần lo về phần giặt quần áo nấu cơm, nhưng để cho một người thị vệ như hắn, làm việc này, thật sự hơi lớn tài tiểu dụng.
không để cho Chu Phi vào cửa, Tịch Mân Sầm quấn chăn lại cho Mạn Duẫn, để cho nàng nằm xong. Mình thì chậm rãi bước đi về phía cửa chính, tiếp nhận y phục trong tay Chu Phi, lại đóng cửa, một lần nữa đi tới bên giường.
Cặp mắt Mạn Duẫn trong suốt, cao thượng trong tháng như hoa sen.
Tịch Mân Sầm suy tư chốc lát, từ một đống lớn quần áo màu sắc rực rỡ, chọn lựa một bộ màu trắng sa y đưa cho Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn cũng rất hài lòng, đối với nàng mà nói, mặc quần áo màu sắc sặc sỡ gì đó đều giống nhau. Chỉ là kiếp trước, nàng không có quá nhiều thời gian chọn lựa y phục, phần lớn thời gian đều dùng để đi ám sát người. Làm sao có thời giờ đi lựa chọn trang phục cho mình......
Nhận lấy y phục, Mạn Duẫn cũng không làm việc hoa lệ, từ trong chăn bò ra ngoài. Ngay trước mặt Tịch Mân Sầm, bắt đầu thay quần áo.
Toàn thân mình cũng bị người nam nhân này thấy hết. Cũng không còn ngại gì lần thứ hai.
Mặc xong y phục cuối cùng, Mạn Duẫn phát hiện y phục lần này vô cùng vừa người. Mặc dù là trong vòng một ngày tạo thành, nhưng thủ công cũng không phải tinh xảo theo kiểu bình thường, đặc biệt là hoa sen nơi vạt áo, giống như một đoá hoa đang nở.
Thấy Mạn Duẫn mặc quần áo tử tế, Tịch Mân Sầm không vội không gấp đi tới đây. Ôm cổ nàng, để cho nàng nằm vắt ngang trên đùi của mình.
Đầu của Mạn Duẫn choáng, phụ vương đây là làm gì? Ánh mắt không tiếng động hỏi thăm.
Giống như ánh mắt của nai con, nhiễm một tầng hoang mang.
Nhưng Tịch Mân Sầm không nhúc nhích chút nào, có lúc nên phạt, thì phải phạt. Tương đối, có lúc nên sỗ sàng, thì phải sỗ sàng.
"Duẫn nhi, còn nhớ rõ hôm qua đã làm chuyện sai lầm gì không?" Trong thanh âm băng lãnh lộ ra giáo huấn
Khi Tịch Mân Sầm bắt đầu giáo huấn, toàn thân sẽ toát ra một cỗ uy nghiêm vô cùng lớn. sự uy nghiêm này làm Mạn Duẫn muốn phản bác cũng theo mây mù phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Duẫn nhi không nên để cho Sử Minh Phi chạy thoát."
Tục ngữ nói, biết sai có thể sửa, là bé ngoan.
Tục ngữ cùng có nói, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.
Ở trước mặt phụ vương Mạn Duẫn thức thời không dám tìm bất kỳ cớ gì, qua loa tắc trách hắn.
"Chỉ là điểm này?" Tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của Mạn Duẫn, thanh âm của Tịch Mân Sầm hơi trầm xuống.
Chẳng lẽ còn có lỗi khác?
Nghĩ một lát, Mạn Duẫn vẫn là suy nghĩ không ra những nguyên nhân khác.
Tịch Mân Sầm cũng không muốn làm khó nàng, tiếp lời nàng mà nói: "Duẫn nhi mới vừa nói, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thân thể là do cha mẹ cho, không thể tổn thương. Duẫn nhi, nhìn đầu vai......" nhẹ nhàng đụng vào đầu vai bị thương của nàng, Mạn Duẫn lập tức cắn chặt răng.
Đau đớn liên hồi
Thương thế kia liên tiếp nứt ra, nếu không phải trong vương phủ có rất nhiều dược liệu trân quý, nhất định sẽ lưu sẹo.
một nữ nhân trên người có vết sẹo, làm sao có thể gọi là đẹp.
Mạn Duẫn biết phụ vương là đang đau lòng vì mình, lập tức gật đầu nhận sai.
Xét thấy Mạn Duẫn có thái độ nhận sai, sắc mặt của Tịch Mân Sầm hơi hòa hoãn một chút, "Duẫn nhi có bằng lòng tiếp nhận trừng phạt?"
"Duẫn nhi biết sai, nguyện ý tiếp nhận."
Chương 12: Chọc phu tử tức giận
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay của Tịch Mân Sầm đã rơi vào trên mông của Mạn Duẫn
‘Ba’ một tiếng, vô cùng vang dội.
Bàn tay hắn dùng ba phần lực, có thể để cho Mạn Duẫn đau mấy ngày, lại sẽ không bị thương.
Loại phương thức dạy dỗ trẻ con này, Mạn Duẫn lần đầu tiên cảm nhận được. Gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, có chút khó chịu.
Cái mông đau rát, Mạn Duẫn cắn chặt răng, không để cho mình kêu ra tiếng
Ước chừng đánh mười cái, bàn tay sau lưng mới dừng lại.
Tịch Mân Sầm đem bé con lật qua, ôm vào trong ngực, thanh âm lạnh lẽo xen lẫn ti đau lòng, hỏi: "Đau không?"
"Đau." Mạn Duẫn gật đầu.
"Nhớ loại đau này, lần sau bị thương, phụ vương nhất định đánh đau hơn lần này. Khi muốn làm chuyện gì đó, trước hết nên nghĩ hậu quả. Chuyện không giải quyết được, cứ đến tìm phụ vương." Lau mồ hôi trên đầu Mạn Duẫn chảy ra, Tịch Mân Sầm dùng giọng nhỏ nhẹ nói.
Giữa hai lông mày, hiếm khi lộ ra một tia dịu dàng.
Nhìn gương mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn hiện lên vẻ ngơ ngẩn.
Gương mặt băng hàn của Tịch Mân Sầm đã làm cho nữ nhân bình thường như mở cờ trong bụng. Nếu là có thể nhìn thấy nam nhân này toát ra vẻ mặt dịu dàng, sợ là chết cũng cam nguyện.
không thể không nói, mị lực của nam nhân này, đích xác rất khó có thể ngăn cản.
Mạn Duẫn ngơ ngẩn hồi lâu mới hồi hồn, nàng thế nhưng nhìn phụ vương ruột thịt của mình đến ngây người.
Xoa cái mông, Mạn Duẫn muốn ngồi đoan chánh. Nhưng vừa chạm tới ván giường, lập tức lại bắn dậy.
Tịch Mân Sầm thấy thế, ấn nàng vào trong ngực. Thấy Mạn Duẫn còn muốn chạy trốn, lấy ra đòn sát thủ, nói: "Duẫn nhi, phụ vương đã nói qua muốn bồi thường cho bảo bối. Cùng phụ vương cùng ăn cùng ngủ, phụ vương cũng tiện ở gần chăm sóc, bắt đầu từ bây giờ Duẫn nhi phải có thói quen luôn có Bổn vương bên cạnh." Câu nói sau cùng, mới là tiếng lòng của Tịch Mân Sầm.
Phụ vương, chỉ là một thân phận để cho nàng có thể buông lỏng cảnh giác. Mà mục đích, không cần nói cũng biết.
"Tám năm nay, Duẫn Nhi không có học qua thi thư lễ nghi, phụ vương đã giúp Duẫn nhi mời một Phu Tử, ăn xong điểm tâm phải đi gặp người đó."
Ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đi ra ngoài.
Mạn Duẫn có phản đối cơ hội à......
Vừa nghĩ tới người cổ đại đầu lắc lư, chi hồ dã giả, trong lòng Mạn Duẫn một trận lạnh đến buồn nôn.
Trong lòng ngóng nhìn phụ vương mau chút lâm triều, mình cũng có được cơ hội tốt một mình đối mặt Phu Tử.
Mạn Duẫn một lòng nghĩ đến chuyện muốn gặp Phu Tử, một bàn thức ăn, ăn không ngon. Đưa mắt nhìn Tịch Mân Sầm đi ra khỏi vương phủ, Mạn Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Phi theo Tịch Mân Sầm vào cung lâm triều, mà đệ đệ Chu Dương, từ hộ vệ trưởng bảo vệ an toàn toàn bộ phủ, biến thành cận vệ của Mạn Duẫn. Phàm là lúc Vương Gia không có ở đây, đều phải đi theo Mạn Duẫn.
Thân phận Tiểu Quận Chúa, đủ để cho người đỏ mắt. Đặc biệt sau khi xảy ra chuyện của Sử Minh Phi, Tịch Mân Sầm càng thêm không thể để cho người có dã tâm bắt được Mạn Duẫn uy hiếp mình.
Mạn Duẫn cũng ngầm hiểu, cho nên khi phụ vương hạ lệnh Chu Dương theo mình thì không hề phản đối.
"Tiểu Quận Chúa, đi đến thư phòng ở hậu viện thôi, Phu Tử đã chờ đợi rồi." Chu Dương thấy Mạn Duẫn để đũa xuống, lập tức lên tiếng.
Tại sao phải ở trước chữ Quận chúa thêm chữ “tiểu” chứ? Mạn Duẫn rất muốn hỏi một câu, nhưng nhìn thấy Chu Dương cười híp mắt trước mặt, liền bỏ qua.
Trong đầu người này, đoán chừng cũng không có quan niệm về cấp bậc đi. Trong vương phủ hiếm khi có người thật tình, Mạn Duẫn không muốn vì một cái xưng hô, mà cùng hắn ầm ỹ.
"đi thôi." Thân thể nho nhỏ, từ trên ghế nhảy xuống.
Nàng cũng phải gặp qua Phu Tử.
Bởi vì Vương Gia làm việc, cơ hồ đều ở Tiểu Lâu. Cho nên thư phòng của vương phủ, giống như chỉ để trang trí, rất ít khi có người đi vào.
Khi Mạn Duẫn đi vào thư phòng, một cỗ mùi sách xông tới mặt. trên tám giá sách, chất đầy các loại sách. Có thơ, từ phú, còn có một chút sách vở của thời đại này.
Trước bàn đọc sách, có một nam tử trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đang ngồi trong tay đang cầm một quyển sách, đọc đến say sưa.
Tàng thư trong vương phủ, không thể nói giống các nơi khác. Nhìn vẻ mặt người đó, cũng biết quyển sách này quý giá làm người ta theo đuổi đến cỡ nào.
Tựa hồ phát hiện có người tới, người nọ khẽ ngẩng đầu, đứng lên, nhưng không có hành lễ với Mạn Duẫn.
trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, nhìn quần áocách ăn mặc của hắn, cũng biết này người đoán chừng cũng là có thân phận.
"Tiểu nhân thỉnh an Quận chúa, sau này sẽ do tiểu nhân Trần Ninh dạy Quận chúa học tập."
Ừ một tiếng, Mạn Duẫn cúi đầu nhìn sách trong tay Trần Ninh, hỏi: "Sách rất thú vị?"
"Người xưa thường nói, chữ trong sách có nhà vàng gác ngọc, chữ trong sách có Nhan Như Ngọc. Niềm vui thú trong sách, đương nhiên rất nhiều."
Trả lời đầy văn chương thi phú, làm Mạn Duẫn nhức đầu một trận.
Mặc kệ người này, Mạn Duẫn đi tới bên giá sách ,tìm một quyển sách về nhân văn địa lý , kéo ra cái ghế, ngồi đối diện với Trần Ninh
"Như vậy Phu Tử nói, kiến thức của ngài nhiều, hay là kiến thức của quyển sách nhiều hơn?"
Tựa hồ không nghĩ tới tiểu Quận chúa này sẽ hỏi như thế, Trần Ninh ngẩn người một chút, mới nói: "Kiến thức của tiểu nhân đều từ trong sách mà ra, đương nhiên không so được với kiến thức uyên bác trong sách."
Nghe lời nói này, Mạn Duẫn không trông cậy vào người này có thể dạy đạo mình tri thức gì rồi.
"Nếu trong sách niềm vui thú rất nhiều, Bản Quận chúa về sau đọc sách một mình là được. Về phần Phu Tử, xin tự tiện." nói xong, Mạn Duẫn mở sách, từ từ đọc
Trong tám năm của quá khứ, Mạn Duẫn đã đem chữ viết trong thế giới này học qua.
Kiếp trước được giáo dục, so với những thứ Phu Tử này dạy, vượt qua quá nhiều. Mạn Duẫn không cảm thấy loại người cổ hủ như vậy có thể dạy nàng cái gì, thay vì lãng phí thời gian, còn không bằng tự mình tìm chút sách cần xem đến xem. Còn hơn là ngồi yên ở chỗ này nghe người khác nói lời vô nghĩa
Trần Ninh buồn phiền, hất ra ống tay áo, "Trẻ con không thể dạy!"
"Khá khen cho đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, bao nhiêu người trong Yến Thành mời lão phu tới dạy, ta còn không muốn. Ta sẽ đi." nói xong, người liền nổi giận đùng đùng bước ra cửa
hắn đi rất chậm, tựa hồ chờ Mạn Duẫn đổi ý.
Nhưng Mạn Duẫn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, tựa hồ thật sự đã tìm được cái thú vị gì đó.
Chu Dương vốn là muốn giữ lại, nhưng nghe đến người này châm chọc Tiểu Quận Chúa. Chen chân vào tặng hắn đoạn đường, đạp vào lưng hắn hướng lên trời nằm trên mặt đất.
"Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Vương phủ mời ngươi tới, là để mắt đến ngươi. Chỉ là một văn trạng nguyên nho nhỏ, có cái gì mà kiêu căng như vậy !"
Văn nhân ăn một chút mực nước, cảm giác so với thân phận người thường cao hơn một chút. Thấy mình bị một hộ vệ nho nhỏ đạp bay, đáy lòng về điểm này hư vinh leo lên đầu. Giận đến mức thân thể giống như cái sàng run không ngừng, "Ta phải đi nói với Cửu vương gia, hảo hảo quản giáo gia nhân của mình. Ta nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình, há có thể để cho ngươi đạp. Nếu như không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền bẩm báo hoàng thượng!"
Thấy Chu Dương nhắc chân lên lần nữa, Trần Ninh nói còn chưa dứt lời, liền chạy trối chết.
Chương 13: Tìm tới cửa
"Phụ vương làm sao sẽ thỉnh một người như thế về làm Phu Tử cho ta?" Thấy Trần Ninh liền lăn một vòng chạy trối chết, Mạn Duẫn mới ngẩng đầu lên, hỏi Chu Dương.
"Cũng không phải Vương Gia mời tới, trong triều quan viên cái nào không muốn nịnh bợ Vương Gia. Biết được Vương Gia tìm Phu Tử cho Tiểu Quận Chúa, những văn nhân học sĩ kia, cũng sắp đem bậc cửa chen chúc đến làm hư. Mấy tháng trước mới vừa thi xong khoa cử, Vương Gia định để cho Văn trạng nguyên tới thử một chút." Chu Dương thấy bốn bề vắng lặng, tuỳ tiện nằm ở trên bàn.
trên thư án để một đĩa bánh ngọt, Chu Dương cầm lên một miếng, nhét vào trong miệng. Cơ hồ một hớp, liền nuốt xuống, cũng không sợ nghẹn.
Mạn Duẫn đồng ý gật đầu, thì ra là như vậy a.
Chỉ là mới vừa rồi nhìn đức hạnh của người kia, thế nhưng cũng có thể thi đậu Văn trạng nguyên. Đoán chừng trong đầu hắn, trừ bỏ đọc sách, cái gì cũng sẽ không làm.
Chủ nhân cũng còn không động miệng, Chu Dương cũng đã sắp đem bánh ngọt ăn xong rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian